Blast :

Phía trước là bầu trời...

QuickComments



Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Giấc mơ bé xíu của đôi mắt



ảnh : Minh Minh.



Cũng lâu rồi, phải 4,5 năm về trước, tình cờ, tôi đọc được 1 bài báo viết về giấc mơ của một người mù.

Người viết bài báo đó không mù. Nhưng anh đã từng nhìn thấy người mù, đã từng thông cảm với họ và thậm chí, còn kết bạn với nhiều người như thế. Và anh tự hỏi, điều gì họ mong muốn được thấy nhất.



Anh lập 1 bảng danh sách dài. Nào là tháp Eiffel ở Paris hoa lệ, tháp nghiêng lạ lùng ở Pisa, rồi cả những toà kim tự tháp hùng vĩ ở xứ Ai cập xa xôi. Anh cũng không quên, dành cho mình 1 khoảng thời gian để ngắm nhìn những kiệt tác của Van Goh, của De Venci. anh cảm thấy tự hào, rằng đôi mắt anh luôn khao khát được thấy những gì vĩ đại nhất, đẹp đẽ nhất.

Nhưng, cứ mỗi ngày, anh lại thay thế những cái tên vĩ đại ấy, bằng những cái tên khác giản dị hơn. Rồi cuối cùng, những cái tên chỉ là những danh từ đơn giản nhất : mặt trời, mặt trăng, mưa, nắng, khuôn mặt của cha mẹ, của mọi người...

Sự vĩ đại, không nằm ở những gì bạn thấy, mà quan trọng là bạn nhìn nó như thế nào.

Mặt trời, mặt trăng ư, chẳng phải chúng ta vẫn nhìn thấy nó mỗi ngày hay sao. Với bạn, với tôi, đó là những thứ thật bình thường, chẳng có gì đáng để mơ ước. Nhưng với 1 người, chưa bao giờ biết đến 1 màu sắc nào khác ngoài màu đen, thì cái thứ bình thường – mặt trời, mặt trăng ấy - lại là cả 1 niềm khao khát lớn lao.

Bạn đã từng ngắm nhìn nụ cười bí ẩn của nàng Monalisa, hay khuôn mặt của ông bác sĩ mà Van Goh đã vẽ ? Với chúng ta, đó là những kiệt tác nghệ thuật, nhưng với họ - những người không may mắn ấy – thì khuôn mặt họ khao khát được thấy nhất, lại là khuôn mặt của những người xung quanh họ, gần gũi nhưng lại rất xa xôi.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình quá khao khát có được 1 thứ xa xôi, mà quên mất – hay giả vờ như đã quên – ý nghĩa của những điều bình dị tôi đã có.

Hôm nay, tôi sẽ nghĩ xem, mình muốn làm gì đầu tiên, nếu ngày mai không tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét