Blast :

Phía trước là bầu trời...

QuickComments



Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Phiếm 29 - Hậu ICPC

Kì thi đã kết thúc được gần 2 tuần. Đủ dài để nghĩ lại những gì đã qua.

Xét về thành tích, đó là 1 kì thi đáng quên nhất trong đời. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực trong phòng thi như thế. Ngay từ trước khi thi, mình đã xác định trước điều đó, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cục tức đấy.

Nhưng điều quan trọng nhất sau kì thi này, là giúp mình hiểu được mình ở đâu, mình cần học những gì, và có những mục tiêu để phấn đấu.

Tiếp xúc với những con "quái vật" theo đúng nghĩa đen của nó, khiến mình hiểu rằng mình chẳng biết gì cả. Rằng mình đã quá thoả mãn với những thành tích nhỏ bé.

Sau lần đi thăm Google, DeNA, KLab đã giúp cho mình có 1 ý tưởng về 1 tiện ích, nó có thể trở thành 1 ứng dụng của Google, hoặc các trang mạng xã hội như Facebook. Hiện tại mình mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng,và mình còn phải học rất nhiều để biến ý tưởng đó thành thực tế.

Mình đã xác định kế hoạch cho mình trong 1 năm tới. Kế hoạch đó sẽ khiến cho 1 năm tới của mình vô cùng bận rộn, nhưng hi vọng nó sẽ giúp mình học đam mê hơn.

Btw, hết năm nay mình sẽ thiết kế lại blog này :D.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010




Buông tay cho gió cuốn đi ...
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Dù em có là 1 giấc mơ

Sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi tự hỏi mình, rằng có đúng là mình đang mơ không.

Trong những ngã ba của cuộc sống, tôi lại gặp lại cô gái ấy.

Khi hạnh phúc đến quá đột ngột và dễ dàng, người ta có thể cảm thấy sợ và nghi ngờ. Tôi đủ thông minh và hiểu về người đó để biết được điều gì đang diễn ra.

Tôi đang hạnh phúc. Và dù rằng hạnh phúc đó rất mỏng manh thôi, tôi cũng vẫn tận hưởng nó không chút sợ sệt.

Tôi sẽ không buông tay ra nữa đâu. Tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy hết mức có thể.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Cho Em

Có cả nghìn lý do để em không chọn tôi.

Có những lý do ngốc nghếch như vì tôi không yêu HN của em.

Có những lý do chính đáng như vì tôi chẳng thể ở bên em trong 1 buổi chiều hạ nắng.

Tôi, vốn đầu óc đầy những con số, và trái tim đầy những nỗi buồn, nên tôi chẳng thể nào nhớ hết được những lý do của em. Có lẽ lý do đơn giản nhất, là em không tin tôi, không tin tôi có thể lại yêu như thưở ban đầu, không tin tôi có thể yêu em 1 cách trọn vẹn.

Những ngày ấy, trái tim tôi còn tràn ngập những hình ảnh về mối tình đầu đã kết thúc từ 3 năm trước. Có lẽ, tại thời điểm đó, chính tôi cũng không tin tôi có thể lại yêu 1 người khác.

Rồi tôi nhận ra 1 điều, rằng nếu tôi cứ yêu quá khứ nhiều đến thế, thì tôi chẳng thể yêu hiện tại của mình.

Tôi đã quên mất khuôn mặt của cô ấy như thế nào, đã quên mất giọng nói của cô ấy ra sao, đã quên cả những kỉ niệm ngọt ngào trong trái tim. Giờ tôi chỉ nhớ 1 điều. Tôi đã từng yêu 1 người con gái như thế.

Người ta có ngàn vạn từ nếu. Nếu tôi hiểu ra điều đó sớm hơn, nếu tôi dũng cảm nắm lấy tay em, nếu tôi gặp em trong 1 buổi chiều hạ nắng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dằn vặt mình cũng đâu thể thay đổi được những điều đã xảy ra, phải không em.

Em sắp lấy chồng.

Em van nài tôi hãy yêu 1 người khác.

Nhưng tình yêu đâu thể gượng ép. Tôi sẽ chỉ nói yêu, khi trái tim tôi thực sự rung cảm.

Tôi sẽ chưa yêu ai cả. Nhưng không phải vì chờ đợi em. Mà vì tôi chờ đợi người tôi sẽ yêu.

Tôi sẽ quên khuôn mặt của em, sẽ quên giọng nói của em, sẽ quên những kỉ niệm của em. Tôi sẽ chỉ còn nhớ, tôi đã từng yêu em.

Rồi trái tim tôi sẽ không còn ngập trong những nỗi buồn. Rồi trái tim tôi sẽ chỉ còn lại 2 điều : tôi đã từng yêu 2 người con gái, chân thành và trọn vẹn.

Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ yêu như chưa bao giờ được yêu, sẽ vẫn trân trọng tình yêu như thưở ban đầu.
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Phiếm 28 - Dạt

"Tết này về không"
"Chưa có lịch, chưa biết"
"Bao giờ học xong"
"Chẳng biết, hứng lên thì học tiếp, hoặc là không tốt nghiệp được thì sao"
"Bao giờ về"
"Không biết, tuỳ đời"
...
Không có gì là rõ ràng, không có gì là chắc chắn.
...
Vì thế, mà chẳng ai đợi tôi, và tôi cũng chẳng đợi ai cả. Đời dạt đến đâu thì trôi đến đấy.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Phiếm 27 - còn 1 tháng nữa ...

Còn 1 tháng nữa là đến ngày thi. Không khí ICPC đang tràn ngập Gmail :|.
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Nếu có thể, hãy lại yêu

Trong 1 ngày mọi cảm xúc trở nên tản mác và hời hợt.

Trong 1 ngày vô tình đang ngang qua cơn mưa.

"Ông! Nếu yêu ai được thì yêu nhé. Để có người chia sẻ với ông".

Chợt thấy trái tim mình đau nhói. Chợt hiểu tại sao mọi cảm xúc đều trở nên nhạt nhoà đến thế.

Chợt nhận ra mình cô đơn.

"Cậu đừng chờ đợi, hãy yêu đi. Cậu sẽ yêu ai đó. Tôi không thích suy nghĩ này. Tôi sẽ cảm thấy ghen tỵ với cô gái đó. Người có được tình yêu của cậu."
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Những điều không hoàn hảo

Có 1 câu truyện thế này : có 1 chàng trai luôn đi kiếm tìm 1 người phụ nữ hoàn hảo. Anh ta đã đi qua rất nhiều miền đất, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng anh ta không thể tìm thấy 1 người phụ nữ nào hoàn hảo. Đúng lúc anh ta sắp mất đi hi vọng, thì anh ta gặp 1 người phụ nữ hoàn hảo : thông minh, xinh đẹp, và lịch lãm. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy lại nói rằng, anh ta không phải là người đàn ông hoàn hảo cô ấy tìm kiếm.

Lại 1 truyện khác. Có 1 nhà diễn thuyết cầm 1 tờ giấy trắng tinh. Ông ta nhỏ lên đó 1 giọt mực và hỏi mọi người thấy điều gì. Tất cả mọi người đều nói tờ giấy đã bị bẩn mà không chú ý rằng, vết mực đó chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ tờ giấy.

Đôi lúc tôi tự hỏi điều gì là mong manh nhất.

"Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!".

Người ta luôn nói rằng tình yêu mong manh để an ủi những kỉ niệm xưa cũ.

Không, tình yêu không phải là thứ mong manh nhất. Thứ mong manh nhất là sự hoàn hảo.

Chỉ 1 vết mực nhỏ trên tờ giấy trắng, tờ giấy đó sẽ không còn hoàn hảo. Chỉ 1 cánh tay hơi thô kệch, con người đó sẽ không còn hoàn hảo. Chỉ 1 nghi ngờ thôi, tình yêu sẽ không còn hoàn hảo.

Phần lớn con người đều truy cầu sự hoàn hảo như chàng trai và cô gái trong câu truyện đầu tiên. 1 niềm tin hoàn hảo. 1 tình yêu hoàn hảo. 1 gia đình hoàn hảo. 1 bảng thành tích hoàn hảo. 1 cuộc sống hoàn hảo.

Thật đáng tiếc, phần lớn con người đều thất vọng với những gì mình có. Với sự mong manh của mình, sự hoàn hảo chẳng thể nào tồn tại được lâu.

Những người đi kiếm tìm sự hoàn hảo cũng mong manh giống như sự hoàn hảo vậy. 1 chút nghi ngờ có thể làm tan vỡ niềm tin của họ. 1 chút sợ sệt có thể làm tan vỡ hạnh phúc của họ. Và có khi chỉ 1 câu nói của 1 người xa lạ, có thể làm tan vỡ trái tim họ.

Tôi đã không còn kiếm tìm sự hoàn hảo. Có lẽ vì cuộc sống của tôi vốn không may mắn, nên tôi đã học cách chấp nhận những gì mình có, kể cả nó không hoàn hảo. Tôi giống như 1 đống đá lộn xộn vứt bên đường. Người ta có thể vứt vào đấy hay lấy ra vài hòn đá. Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi vẫn trơ trơ đứng đấy.

Những người kiếm tìm sự hoàn hảo, họ giống như trò chơi domino, chỉ cần rút ra 1 con domino thôi, toàn bộ trò chơi sẽ sụp đổ.

Chẳng dễ dàng gì chấp nhận những điều không hoàn hảo. Nhưng cuộc sống là thế, vốn không có gì gọi là hoàn hảo cả.
Đọc tiếp !

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Chuyện về sự tích đá tình yêu ở chùa kiyomizudara và suy ngẫm về tình yêu [từ FB của 1 người bạn lạ]

Chuyện về sự tích đá tình yêu ở chùa kiyomizudara và suy ngẫm về tình yêu
[từ FB của 1 người bạn lạ]


Hẳn ai đã từng đến chùa kiyomizudera cũng đã từng đi qua khu vực có 2 hòn đá tình yêu nằm thẳng nhau, cách nhau khoảng 10 mét. Người ta nói rằng, nếu ai đó nhắm măt, đi từ hòn đá xuất phát mà có thể chạm tới hòn đá bên kia thì chuyện tình cảm của người đó sẽ như ước nguyện: Nếu chưa có người yêu thì sẽ tìm được người yêu, nếu đang yêu thì 2 người sẽ được hạnh phúc bên nhau...



Cũng vì cái duyên mà mình đến kiyomizudera rất nhiều lần, có lẽ nhiều hơn tất cả số lần mình đi thăm những chùa khác ở kyoto, mỗi lần đến chỗ 2 hòn đá, lại thấy rất đông người thử nhắm mắt đi từ bên này đến bên kia. Rất náo nhiệt, có người như tranh đua với bạn phải đi cho bằng được, có người thấy thú vị nên muốn làm thử chứ không có ước nguyện gì, có người đứng ngoài cười...



Lần nào qua chùa mình cũng đi thử. Lần nào cũng quyết tâm và nhắm mắt thật kĩ. Lần nào mình cũng hồi hộp vì mình biết mọi người xung quanh đang nhìn mình quan sát kết quả, và thực sự mình cũng hồi hộp vì không biết, chân mình có đặt được đến hòn đá bên kia không?



Không nhớ hết đi thử bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đi trượt. Mình bực mình , thất vọng, ngộ ra điều gì đó “à, có lẽ chưa đến lúc” khi mà mỗi lần mở mắt ra thấy mình đã đi chệch hướng....Mình tự hỏi tại sao, tại sao 1 điều tưởng chừng đơn giản đến vậy , mà mình làm đi làm lại không được???

2 hòn đá nằm thẳng nhau, cách chỉ 10 mét, đoạn đường không gồ ghề khó đi 1 chút nào. Tại sao bao người khác dễ dàng làm được.?? Do mình định hướng kém khi nhắm mắt, hay do mình thực sự chưa nhận ra điều quan trọng mà những người đi đến đích đều nhận ra?



Rồi mình gần đây đã tìm ra điều còn thiếu đó.



Trong những người đi đến đích mà mình biết, không ai là thực sự nhắm mắt như mình cả. Không ai tin 1 cách mãnh liệt như mình đã tin là nhắm mắt sẽ đến được hòn đá bên kia cả. Người thì lim dim mắt,người thì lần theo lè gạch thẳng để tới hòn đá bên kia, người thì nghe bạn bè hoặc người thân nhắc “lệch rồi, sang phải đi...không, sang trái, đúng rồi...để đến đích. Với mình, tất cả những cách làm đó đều là ăn gian, đều không nên làm. Nhưng thật ra, có phải thực sự người ta đến được với tình yêu bằng cách nhắm tịt mắt và đi như mình không??? Hỏi bất kì ai, mình cũng nhận được câu trả lời là “Hoa ngốc lắm, ai lại nhắm mắt thật, chỉ giả vờ nhắm là được rồi”



Tất nhiên, nhất đinh không có ai mở trừng mắt và đi thẳng từ hòn đá này đến hòn đá bên kia. Bởi tình yêu như vậy quá rõ ràng, thẳng tuột, không có thử thách, mọi thứ đều biết trước, và đạt được tình yêu dễ dàng như vậy chắc không ai muốn cả.



Tất nhiên, có vài người nhắm mắt thật sự như mình để rồi thất vọng vì thất bại , đau khổ trong tình yêu. Love is blind, ai cũng biết không nên mù quáng, không nên để trực giác, để sự hồi hộp của con tim, điều khiển hoàn toàn bước chân đi trên con đường tình yêu. Bởi mình để tình cảm điều khiển, nên mình không đến đích là đúng rồi.



Mỗi người đi đến hòn đá bên kia theo cách của riêng mình, và người đến được hòn đá bên kia, người có được 1 tinh yêu trọn vẹn chắc hẳn là người không bao giờ “nhắm mắt” để trái tim quyết đinh hết. Cũng như có người ti hí để chỉnh lại bước chân mình khi mình đi lệch, cũng như có người đo lề gạch để tới hòn đá bên kia, cũng như có người đứng cân nhắc tình toán làm sao để bằng một số bước cố định đến được hòn đá bên kia vậy thôi.



Người ta cần phải dùng lí trí để yêu nữa, để khi thấy mình đi chệch, phải biết dùng lí trí để điều khiển bước chân không chêch tiếp thì mới giữ được tình yêu chứ. Cũng có những tình yêu toan tính, chắc chắn như anh chàng đứng một hồi để tính toán từng bước chân, cũng có những tình yêu thành công khi người trong cuộc chăm chú nghe lời khuyên của những người xung quanh , kiểu như “sang trái, đi thẳng., đúng rồi...”



Tình yêu muôn hình vạn trạng , có người lao vào tinh yêu vội vã như người bước đi thật nhanh tới hòn đá bên kia, tưởng rằng như thế sẽ đến đích , có người chậm rãi, lo lắng, cân nhắc, bước từng bước thẳng nhau ,để không xa rời đích... Tất cả những điều đó làm cho tình yêu là 1 thử thách, làm cho tình yêu có sức cuốn hút, làm người ta tò mò. Tò mò muốn yêu, khi bạn bè có người yêu cũng giống như tò mò muốn đi thử 2 hòn đá ở kiyomizudera, người đời nhìn các đôi yêu nhau , người thông cảm, người cười , người bàn luận, cũng giống như mọi người vây quanh 2 hòn đá để xem kết quả của những kẻ thủ đi, mỗi người có 1 cách đánh giá khác nhau...



Dạo này , mình đọc sách nhiều, mình nghĩ về cuộc sống nhiều, và mình thực sự thấm thía nhiều điều. Nhận ra mình thiếu điều gì và thừa điều gì trong tình yêu cũng là 1 trong những điều đó. Yêu quá nhiều cũng không tốt, yêu nửa vời càng không tốt. Phải yêu ai đó thật lòng, bằng trái tim nhưng không chỉ yêu bằng trái tim mà thôi.

Như 1 câu chuyện mình đọc được lâu lắm rồi mà giờ mới vỡ lẽ “ vì LÍ TRÍ vô tình làm mù mắt của TÌNH YÊU , nên LÍ TRÍ đã hứa sẽ cầm tay tình yêu , dắt tình yêu đi suốt cả cuộc đời”


Đọc tiếp !

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

phiếm 26 - nước đến chân rồi ...

Cứ mỗi lần report là mình thức trắng đêm :)).
Chết không chừa cái tật nước đến chân mới nhảy.
Nhưng mà không thế thì nó không "phê" :)).
Đọc tiếp !

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Những đường tròn tình yêu

"Người ta đi hết 1 đường tròn để nhận lại 1 số không tròn trĩnh". Status của 1 người bạn lạ, đủ xa lạ để tôi không comment, đủ xa lạ để tôi không nói hết những điều tôi nghĩ.

Có thời điểm nào đó, cuộc sống là 1 đường tròn ? Rằng ta cứ đi, đi mãi, cuối cùng chợt nhận ra rằng mình lại trở về xuất phát điểm ban đầu, rằng tất cả những gì ta làm đều là vô nghĩa.

Tôi vẫn nghĩ, "chẳng ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông". Cứ cho dòng sông ấy không trôi, dòng sông ấy mãi chờ, thì "người trở về" có bao giờ là "người ra đi" khi trước ?

Khi người ta đi hết 1 vòng đường tròn, trở về điểm ban đầu, người ta có lấy lại được thời gian, có lấy lại được những điều mất mát, có lấp đầy lại được trái tim, có thể,lại yêu được như thưở ban đầu ?

Một lần tôi viết cho tôi, "để rồi mối tình đầu giống như hình tròn, chẳng có đầu có kết". Tôi lại trở về xuất phát điểm ban đầu của tôi, "cô đơn". Nhưng tôi đã chẳng còn là tôi cô đơn của ngày xưa.

Trong cái đường tròn của cuộc phiêu lưu đi tìm tình yêu đấy, tôi tìm thấy lại sự dịu dàng mà tôi đã lãng quên. Tôi tìm thấy lại những khoảnh khắc mỉm cười 1 mình. Tôi tìm thấy lại 1 tôi biết rung cảm với những nỗi đau của đời. Tôi tìm thấy tình yêu.

Trở về xuất phát điểm ban đầu của mình, và bước đi theo 1 hướng khác. 1 ngày nào đó tôi sẽ quên. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, tiếng khóc ấy. Và tôi chỉ còn nhớ 1 điều, tôi đã từng yêu. Để 1 ngày lạnh giá trong cuộc đời, tôi sẽ nhớ đến điều duy nhất đó.

Những vòng tròn đã đưa tôi trở lại điểm ban đầu, nhưng "người trở lại" đã không giống như "người ra đi" trước đó.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Sắc màu

Sắc màu
Bài hát Sắc màu của Trần Tiến, do Trần Thu Hà thể hiện.

"Rồi 1 đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu.
Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình."
Đọc tiếp !

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Đang yêu - từ blog của 1 người bạn lạ.

Đang yêu - từ Blog của 1 người bạn lạ.

Mỗi lần trở về với Đà Lạt, tôi lại thấy mình mê đắm đi một chút. Kiểu say mê theo từng lần gặp gỡ. Chỉ muốn ngồi yên mãi ở những góc quán cà phê nhỏ bé, chỉ để lặng lẽ ngắm mọi người xung quanh chuyện trò rỉ rả. Hay lang thang dọc những con dốc quanh co, quanh co se lạnh, có các cô thiếu nữ má hồng môi đỏ hây hây. Hoặc chạy xe trên đồi thông vắng, cảm nhận sự bình yên khiêm nhường từng mái nhà đứng nép bên sườn dốc.


Nắng Đà Lạt lao tao.
Gió Đà Lạt hiền lành.
Lạnh Đà Lạt dịu dàng.
Mưa Đà Lạt cũng nhỏ nhẹ như cô gái dạ thưa.


Bởi vậy, mà tôi nghĩ, tôi đang yêu Đà Lạt, chỉ sau Sài Gòn.


Sài Gòn có gia đình tôi. Có sự nghiệp tôi theo đuổi. Có chốn đi về. Và nhiều hoài bão đang chờ bay lên...



Tôi yêu Sài Gòn theo một cảm tình của người "sống với nhau lâu, thì thành nghĩa", chứ ban đầu, chẳng say mê yêu đương gì, thậm chí còn cảm thấy ghét mảnh đất xô bồ, ồn ã đó. Người đông, nắng nóng, xe cộ, đường sá loằng ngoằng, giọng nói khó nghe. Rồi sống riết thành quen, cho đến khi, chạm được "mùa đông" của Sài Gòn thì thấy phì cười, vì cái kiểu "mùa đông" sao mà dễ thương quá. Đáng nhẽ, chỉ lành lạnh chút chút thôi, thì người Sài Gòn đã như đám rùa già vội rụt hết cả cổ lại trong đám khăn áo um sùm, người người suýt soa với nhau, rủ nhau mặc cả mớ áo ấm to sụ. Lúc đó, thì tôi hiểu, hóa ra, cái mảnh đất "dữ như hùm", "cứng như thép", tham vọng ngút trời này cũng có lúc khóc nhè như trẻ con, õng ẹo như trẻ con, mắc cỡ như trẻ con.


... Rồi lúc chạm được vào cái khoảnh khắc mùa thu Sài Gòn nữa. Chao ôi, tôi đã từng đứng ngẩn người, há hốc mồm trước một con đường ngút ngát những hàng me lá non tơ, lặng lẽ trong mưa. Mà mưa bụi nhé, chứ không phải là mưa rào quán tính đâu. Rồi những chiều gió lộng, rồi những sáng trong lành, Sài Gòn cứ yên ả, bình thản mà làm xao xuyến lòng người như thế, mà không cần biết mình đã làm chết bao kẻ đắm say như thế.



... Rồi những chiều mùa hè thẳng đứng, tôi ngồi duỗi chân ở góc Coffee Bean tấp nập, nhìn giao lộ đông đúc, nắng vàng như rót mật vào vỉa hè, chiếu xiên khoai lên nóc nhà thờ cho đến lúc đường phố tối om và ánh đèn đường bật sáng, cũng là lúc những cây nến nguyện cầu dưới chân Đức Mẹ Maria được thắp lên. Tôi không thể nào cưỡng được hương cappuccino thơm lừng trong một không khí như vậy, nên cứ để hồn neo mãi đấy những lúc đi về.


... Rồi sau khi chạm, là lòng yêu thương cũng được đầy lên. Sống riết thành "thương" lắm. Cái giọng Sài Gòn cũng thành thương thành nhớ, đến độ nghe giọng Bắc lại không thấy thích nữa, cứ ước ao mình tập nói được giọng Sài Gòn, mà tập hoài, tập hoài không được, đành phải chờ người Sài Gòn nói cho mà nghe.


Ôi, sao cứ hay xiêu lòng như vậy.
Để cứ phải thêm những ước mơ cho cuộc đời mình.
Nghĩ bụng, con người thật khổ. Mà khổ vì ai? Vì bản thân mình chứ vì ai. Cứ "tham, sân, si" đầy lên mãi trong lòng, trong cõi sống, để đuổi theo, để toan tính, để hứng khởi, để khát sống, khát yêu, để mỗi lúc "nản với cái cuộc đời" quá, lại có điều mà nghĩ suy, níu lại.


Thôi thì, cứ yêu đi. Sống cho tình yêu đi, cho đam mê đi.
Còn mọi chuyện khác, cái chết, sự chán nản, sự mệt mỏi, cứ gác lại đấy - "Để mai tính!".

http://camtamduongnu.blogspot.com/2010/09/ang-yeu.html
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Thơ và Văn

Tôi không phải 1 kẻ làm thơ, tôi là 1 kẻ thích thơ. Kẻ làm thơ thì có tâm hồn đẹp và nhạy cảm, kẻ thích thơ thì chỉ thích tâm hồn đẹp đó thôi, còn bản thân họ thì chưa chắc có nó.

Tôi không phải 1 kẻ làm thơ, tôi là 1 kẻ làm văn. Có người nói tôi không giỏi văn, chỉ là diễn đạt tốt mà thôi. Đúng. Tôi không viết văn vì nghệ thuật, vì tâm hồn. Tôi viết vì tôi thích thế, và đôi khi nó trở thành 1 vũ khí quan trọng trong cuộc đời. Văn không giống thơ, văn có thể dùng để đâm chém người khác, còn thơ thì chẳng làm được gì ngoài việc để cho những người thích thơ ngắm nhìn.

Tôi là 1 kẻ dữ dội, dũng cảm và mạnh mẽ trong cuộc đời. Nhưng vẫn có người nó tôi chỉ là 1 thằng hèn trong tình yêu, rằng tôi muốn, khao khát nhưng chưa bao giờ dám giữ lại 1 tình yêu nào cả.

Thi thoảng tôi cũng đồng ý với họ. Đó là khi tôi nghĩ về những người đã đi khỏi cuộc đời tôi. Có người chưa bao giờ nói yêu tôi, có người tôi chưa bao giờ nói 1 từ yêu. Có người là 1 phần quan trọng trong cuộc đời tôi, những kỉ niệm về cô ấy đã luôn sưởi ấm cho tôi trong những ngày lạnh giá; nhưng có người, chỉ như 1 giấc mơ đẹp, khi người ta tỉnh dậy, 1 chút luyến tiếc, 1 chút ngọt ngào, và có lẽ, có thêm 1 chút đắng cay nữa, nhưng giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ.

Có người nói, họ hiểu tại sao tôi yêu Arsenal đến vậy.

Có người nói, cái cách tôi hoài niệm quá khứ, cái cách tôi yêu quá khứ, khiến chẳng cô gái nào dám yêu tôi cả.

Có người hỏi tôi, làm thế nào để giữ chặt tay 1 người khác. Tôi không trả lời được, vì tôi sợ làm đau tay người đó. Cô ấy cười, chỉ khi người đó cũng muốn giữ chặt tay anh.

Với tất cả những người đã đi khỏi cuộc đời tôi, chẳng ai muốn giữ lấy tay tôi cả. Và khi tôi hiểu được điều đó, tôi sẽ buông tay. Tôi sẽ mỉm cười để cho cô ấy bước đi. Cô ấy không yêu tôi, không phải là lỗi của cô ấy. Chẳng ai có lỗi cả. Còn nếu vẫn cố tìm ra 1 thứ gì đó để đổ tội, thì cứ đổ tội cho số phận đi. "Mỗi người có 1 số phận". Và tại cái số phận giữa tôi và cô ấy không giao nhau, nên chúng tôi không có nhau trong đời. Thế thôi.

Người ta vẫn sẽ nói tôi là 1 thằng hèn. Tôi thấy tôi giống như 1 thằng hèn, đều không giữ lại tình yêu. Nhưng có sự khác biệt rất lớn, rằng 1 thằng hèn thì không dám, còn tôi, thì tôi không muốn. Tình yêu, với tôi không bao giờ là sự lựa chọn.

Nếu ai bước đi, tôi sẽ để họ ra đi. Nhưng đừng bao giờ nói là vì tôi không giữ. Tôi sẽ cố giữ, nhưng không phải đến cùng.

Có lần tôi nói về 1 hòn đá thần kì, hòn đá mà chỉ cần chạm tay vào, sẽ quên đi tất cả. Có lần tuyệt vọng, tôi muốn chạm vào hòn đá ấy. Nhưng khi hòn đá ấy cất tiếng than thở, "Lại thêm 1 kẻ ngu ngốc không biết sống cuộc đời duy nhất của mình sao cho có ý nghĩa", thì tôi lại thu tay về.

Lúc tuyệt vọng, tôi đã quên. Tôi chỉ có 1 cuộc đời duy nhất.

Sự duy nhất tạo nên giá trị của cuộc sống. Tạo nên giá trị của bất cứ thứ gì quí giá. Tạo nên giá trị của sự lựa chọn. Tạo nên cả giá trị của tình yêu.

Không ai chỉ có 1 tình yêu trong đời. Sự duy nhất nằm ở tính thời điểm và cơ hội. Tôi và họ, chỉ có 1 cơ hội duy nhất để yêu nhau, và khi họ bước đi, tôi, dù phũ phàng, dù tàn nhẫn, cũng không cho họ cơ hội thứ 2.

1 thoáng tôi nghĩ về số phận của mình. Có người nói, anh giống như 1 cơn gió, mang hạnh phúc đến cho người khác, nhưng rồi anh cũng đi thôi. Có người nói tôi giống như 1 đứa trẻ, khao khát nhưng chối bỏ tình yêu.

Thế nào cũng được. Với 1 kẻ như tôi, thì cứ bước đi về phía trước đã.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

II - người lớn

Người lớn rất thích các con số. Họ chẳng bao giờ chịu tưởng tượng cả. Khi bạn nói với họ : "Tôi nhìn thấy 1 ngôi nhà xây bằng gạch hồng, cửa sổ có hoa móng rồng, trên mái có cặp chim bồ câu", thì chắc chắn người lớn không thể tưởng tượng ra ngôi nhà đó. Phải nói với họ rằng: "Tôi thấy 1 ngôi nhà có giá trị đến 10 vạn franc", khi đó họ sẽ nói: "Ôi, đẹp thật".

Người lớn lúc nào cũng đau khổ. Khi họ hạnh phúc, họ chỉ có thể nói: "tôi hạnh phúc quá, không nói nên lời". Nhưng khi họ đau khổ, họ có thể viết được cả 1 cuốn sách về nỗi buồn của họ. Họ có thể quên đi niềm vui 1 cách nhanh chóng, nhưng chẳng bao giờ chịu quên nỗi buồn của họ cả. Vì thế, trong trái tim họ lúc nào cũng đầy những nỗi buồn, và chỉ đủ 1 chỗ bé xíu cho niềm vui mà thôi.

Người lớn, đầu óc họ đầy những con số, và trái tim họ đầy những nỗi buồn.
Đọc tiếp !

I - bài văn tả con lợn

Viết cho giấc mơ ngắn ngủi, với tất cả sự dịu dàng của tôi.
------------------------------------------------------------

Khi tôi lên 8 tuổi, cô giáo tôi cho tôi 1 bài tập về nhà là : "miêu tả con lợn của em". Nhà tôi không nuôi con lợn nào cả, và vì thế, tôi phải tưởng tượng ra 1 con lợn để tả.

Đến giờ, tôi chẳng còn nhớ nguyên văn những gì tôi đã viết nữa, vì trong đầu tôi đầy những con số, và trong tim tôi đầy những nỗi buồn. Nhưng tôi sẽ tả lại cho bạn con lợn đó. Bạn đừng ngạc nhiên, tôi còn nhớ, vì con lợn đó đã khiến tôi thực sự thất vọng về người lớn.

Con lợn tôi tưởng tượng ra có cái đầu to như quả dưa hấu và mình nó to như cái phích và nó có 1 cái đuôi lúc nào cũng phe phẩy, và chân nó chân thấp chân cao và nhìn nó rất oai phong lẫm liệt.

Khi tôi đưa bài văn này cho người lớn đọc, tất cả họ đều cười. Họ bảo làm gì có con lợn nào như thế. Họ còn nói con lợn của tôi bị thọt. Tôi đã giải thích cho họ rằng tôi muốn miêu tả con lợn của tôi có chân dài bình thường, nhưng viết như thế thì thật tầm thường, nên tôi viết chân cao chân thấp để con lợn trở nên sinh động hơn. Người lớn thật ngốc nghếch, họ chẳng bao giờ hiểu được 1 điều đơn giản như thế. Họ vẫn bảo chẳng có con lợn nào như thế, và khuyên tôi thay vì giải thích cho mọi người hiểu con lợn của tôi có chân dài bình thường, tôi hãy tập trung vào học Toán, tập viết cho thật đẹp. Người lớn họ chỉ tin vào những gì họ thấy, và họ chẳng bao giờ chịu tưởng tượng cả.

Vì quá thất vọng với họ, tôi quyết định dấu biệt nó đi, và chẳng bao giờ kể cho ai khác về con lợn của tôi nữa. Nhưng tôi chắc chắn, con lợn của tôi vẫn đang sống khoẻ mạnh ở 1 nơi nào đó, vì tôi đã tưởng tượng ra nó mà.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Phiếm 25 - Lý do

Từ bao giờ mà mình lại nghĩ, mình thất bại vì đối thủ quá giỏi, chứ không phải vì mình quá kém ?
Đọc tiếp !

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phiếm 24 - Lựa chọn và cái cân

Khi bạn không biết chọn lựa điều gì, thì không phải là vì bạn tham lam. Mà là vì bạn dốt. Bạn chỉ cần đơn giản đem các chọn lựa ấy lên cân, cái nào nặng hơn thì lấy cái đó. Tất cả mọi thứ đều có thể đem lên cân được, nếu bạn có 1 hệ thống tiêu chuẩn định lượng ( nói 1 cách đơn giản : là bạn gán cho mỗi tiêu chuẩn 1 giá trị, rồi tính tổng các giá trị này ở các lựa chọn ).

Hãy cho tôi 1 tiêu chuẩn, tôi có thể cân được cả tình yêu.
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Phiếm 23 - Hòn đá thần kì

Ở Nga có 1 hòn đá thần kì : khi bạn chạm tay vào nó, bạn sẽ bé lại thành 1 đứa trẻ, quên hết mọi thứ, và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Một lần tuyệt vọng, tôi đã đến bên hòn đá ấy, và khi tôi định chạm tay vào, thì hòn đá than thở : Lại thêm 1 kẻ ngu ngốc nữa không biết sống cuộc đời duy nhất của mình sao cho có ý nghĩa.

Thế là tôi đá cho nó 1 cái, chửi thề vài câu và bỏ đi.
Đọc tiếp !

Phiếm 22 - Điều ước

Có người hỏi : "anh có điều ước nào cho bản thân mình không". Tôi bảo : "Anh chẳng có". "Vì sao". "Vì nếu chỉ ước mà có thể thành sự thật, thì anh chẳng còn gì để cố gắng nữa".
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Phiếm 21 - Cánh cửa

Khi 1 cánh cửa đóng lại, có nghĩa là sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra.
Đọc tiếp !

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Phiếm 20 - Vô hình

( nghe "Forever and One")

Khi nỗi đau, chỉ đơn giản, chỉ duy nhất,là "đã từng yêu".
Đọc tiếp !

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Phiếm 19- chân dung

Muốn cầm máy. Lần đầu tiên muốn chụp chân dung.
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Phiếm 18 - Thất bại

Thất bại.

Không bào chữa.

Sẽ có những bài học được rút ra. Nhưng giờ thì đi ngủ đã.
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Phiếm 17 - Thơ World Cup

Pháp đã đi rồi sao Pháp ơi,
Một bàn một điểm bỏ cuộc chơi...
Á quân thế giới gọi rồi đấy,
Đương kim vô địch có ...trả lời ?? ( Nestea )

Đương kim vô địch trả lời ngay
Sau khi bạn gọi đúng 1 ngày
Bao nhiêu vinh nhục giờ tan hết
Hư danh theo gió cuốn mây bay.
Đọc tiếp !

Phiếm 16 - 99%

Dù có 99% sẽ thất bại, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua 1% còn lại.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Phiếm 15 - ICPC

Team : N++
Thành viên : B2 LTA ( Captain ), B4 Ichinose-san, B4 Ogawa-san.
Coach teacher : Prof. Takei Yoshinori.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Lá diêu bông - Hoàng Cầm

Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Ðồng chiều
Cuống ra.
Chị bảo
— Ðứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày sau Em tìm thấy lá
Chị chau mày:
— Ðâu phải lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thưở ấy
Em cầm chiếc lá
Ði đầu non, cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hờị.!
Ới Diêu Bông ( 1959)
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

“Và điều đó cũng sẽ qua đi …”

Đôi lúc tôi nghĩ về những việc mình đã trải qua.

Những ngày dài mệt mỏi.

Những giây phút lặng lẽ, 1 mình trong đêm, giữa hàng sakura, ngắm nhìn những cánh hoa mong manh rụng xuống dưới ánh sáng nhạt nhoà của dãy cột điện.

Những buổi sáng lặng ngắm bình mình.

Những người đi ngang qua tôi. Tôi không biết họ, họ không biết tôi. Tôi có thế giới của tôi, họ có thế giới của họ. Vậy mà giữa cái vô cùng nhỏ của xác suất đó, tôi và họ vẫn đi ngang qua nhau.

Có bao nhiêu điều trong thế giới này tôi không biết.

Đôi lúc thấy kiếp người thật ngắn ngủi và nhỏ bé.

“Và điều đó cũng sẽ qua đi …”
Đọc tiếp !

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Phiếm 14 - Trung vệ







Đọc tiếp !

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

Phiếm 13 - Arsenal's Fan

Liv 0-2 Chel. Đọc comments của 1 số fan Arsenal. Đôi lúc mình tự hỏi, liệu họ yêu Arsenal vì Arsenal, hay họ yêu Arsenal vì cần 1 lý do để căm ghét MU. Ôi những người để sự đố kị vượt lên trên tình yêu.
Đọc tiếp !

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Phiếm 12 - Persie

Nhìn Persie thi đấu trong 30 phút cuối, mình tự hỏi, nếu anh không mất 3/4 mùa giải, Arsenal sẽ ghi được mấy trăm bàn thắng ?
Đọc tiếp !

Phiếm 11 - Bình yên

Mình cần các cuộc thi, mình yêu các thách thức.

Mình ghét sự bình yên. 1 chút cho trái tim thì tốt, chứ 1 khoảng thời gian thì không tốt chút nào.

Mình thích Rock, mình thích cảm giác mạnh. Ào ạt, dữ dội, rồi 1 chút dịu dàng, nhưng vẫn có những cơn sóng ngầm.

Mình đang trải qua những ngày bình yên. Những ngày đơn giản, chóng vánh. Không nhiều cảm xúc. Thực ra là để che giấu những cảm xúc có thể vỡ ào ra bất cứ lúc nào.

Không được. Mình biết vẫn có những cơn sóng ngầm ở đâu đây. Mình biết mình đang phạm phải sai lầm gì. Nhưng mình vẫn dấn thân vào.

Đôi khi người ta hỏi vì sao tôi đi du học? Nói 1 cách văn hoa, "ra biển lớn để bắt cá to". Nhưng bản chất thực sự, tôi là con nghiện sự liều lĩnh và mạo hiểm.

Cứ khi nào có những ngày bình yên, là mình biết, đấy là khoảng lặng trước những cơn bão tố. Những cơn bão tố do chính mình tạo ra.

Bình yên là kẻ thù của kí ức. Bình yên là kẻ thù của ta.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Phiếm 10 - Messy

Messy - hỗn loạn. Messi - người ngoài hành tinh, ...

Còn bao nhiêu từ để ca ngợi anh, Messi?

Tôi e là vốn từ của nhân loại chỉ có thế.

Nhưng đó vốn chỉ là ngôn ngữ, còn bây giờ, tôi thực sự cảm nhận được sự thán phục, và cả sự ghen ghét nữa.

Be stronger, my Arsenal !!!!!!!!
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Những khoảnh khắc của người đàn ông


Để đổi lấy 1 trận hoà 2-2 ngay trên Emirates, Arsenal đã phải trả 1 cái giá quá đắt : Arshavin, Cesc và Gallas chấn thương. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói đó là 1 canh bạc thua của Wenger. Nhưng khuôn mặt buồn bã của Arshavin khi phải ra sân, hay ánh mắt tiếc nuối của Gallas, hay sự đau khổ của Cesc khi phải nhận thẻ vàng và không thể cùng đồng đội đến NouCamp. Nếu bạn chứng kiến tất cả những điều đó, bạn sẽ hiểu, Gunners trân trọng trận đấu này đến mức nào. Đó là trận đấu mà các anh đã chiến đấu, đã cháy hết mình bằng cả trái tim. Cái giá đó có quá đắt, thậm chí đắt hơn nữa, thì 1 người đàn ông thực sự cũng sẵn sàng chấp nhận mà không cần 1 giây suy nghĩ. Chúng tôi tự hào vì các anh, chúng tôi tự hào vì mình là những Gooners. Cảm ơn các anh rất nhiều.
Đọc tiếp !

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Bà già và những tờ báo

Bà cụ già, già lắm rồi. Tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi và cái hình hài bé xíu, hom hem, gù khoằm đi vì thời gian. Khi nhìn thấy 1 người già như thế, người ta thường xung đột : sợ và thương.

Bà ở trong viện dưỡng lão, và nếu không có các y tá, thật khó để tưởng tượng bà làm thế nào để chuyển động.

Vậy mà bà vẫn đọc báo. À không, chính xác hơn, là bà vẫn đặt báo. Nhiều lần tôi tự hỏi, không biết bà có còn nhận ra những con chữ Hán tự bé xíu này không.

Mấy lần tôi chào bà, nhưng dường như bà không có phản ứng gì với thế giới ngoài này, hay giả chăng bà phản ứng quá chậm, còn tôi thì quá vội vàng để không chờ đợi được lời đáp lại.

Hôm nay tôi lại mang báo vào chỗ bà. Đi chậm lại vì sợ gây ra tiếng động. Khi ra đến hành lang, cô Y tá gọi tôi lại, và nhờ tôi không đưa trực tiếp cho bà, mà hãy để vào chiếc hộp ở phòng y tá. "Bà ấy rất vui mỗi lần đi lấy báo".

Tôi lặng người đi.

Bà ấy cô đơn tới mức vẫn nhớ, vẫn khao khát cái cảm giác của 1 gia đình.
Đọc tiếp !

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Phiếm 9 - Dịu dàng






"Khi có thời gian, anh hãy viết 1 thứ gì đó thật dịu dàng cho chính mình nhé. Anh đã có quá nhiều sự trào phúng và cười cợt rồi".
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Phiếm 8 - Ăn ngon mặc đẹp





Anh thích ăn ngon.

Anh cũng thích cả mặc đẹp nữa.

Ai chẳng thế.

Nhưng điều quan trọng là, anh không lười lao động ^^.
Đọc tiếp !

Phiếm 7 - lãng mạn

Tối nay, anh muốn nói với em 1 điều lãng mạn.

Nhưng gọi điện mãi mà không được.

Đấy.

Sự lãng mạn đôi khi bị thực tế phũ phàng vùi dập như thế đấy :D.
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Sol, Flamoney và Arsenal

Tuổi 36, anh trở lại Arsenal sau những năm tháng lưu lạc. Mạnh mẽ, chính xác và kỉ luật, anh là người duy nhất trong đội hình lao đến nắm cổ áo Shawcross sau pha vào bóng kinh hoàng với Ramsey.

Tôi, fan Arsenal, luôn kính trọng anh, như 1 người đàn ông trưởng thành. Nhưng thú thực, tôi không thể yêu anh. Tôi luôn tôn trọng những đóng góp của anh cho Arsenal, nhưng khi anh phản bội Tottenham, tôi mãi mãi không thể yêu anh.


Flamini, chàng tiền vệ người Pháp, người đã bỏ Arsenal theo sự hào nhoáng và những đồng tiền của Milan mà quay lưng lại với nơi đã đưa anh lên đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Nhưng tôi yêu anh, chàng trai trẻ người Pháp nhiệt tình, người không thể cạnh tranh vị trí với Cesc những vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu và chiến thắng.

Tôi có thể vẫn yêu người phản bội mình để đến với người khác, nhưng không thể yêu người phản bội người khác để đến với mình.
Đọc tiếp !

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Ly' do

Sáng nào cũng tập chạy dọc đường Lê Đại Hành vì sợ mất dáng :|.

Bu bảo : sao không vào ĐH Y mà tập cho nó sạch sẽ ?

Con trả lời : vào trong ĐH Y thì làm sao mà ngắm được mấy em cấp 3 đi học ?

Trời nóng, mát 1 số thứ =)).
Đọc tiếp !

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Nhu chua he di xa

Nhu chua he di xa.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Gooners

We can lost 3 points, but we never lost ours spirit.
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Chào Việt Nam

20h10 ngày 1/2, Nội Bài, Hà Nội.

Chào Việt Nam.
Đọc tiếp !

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Goodbye, my hopeless dream.

Goodbye, my almost lover.

Goodbye, my hopeless dream.
Đọc tiếp !