Blast :

Phía trước là bầu trời...

QuickComments



Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Dũng cảm

Tôi không đủ dũng cảm để yêu 1 người không yêu tôi. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, rằng "yêu 1 người là cho họ quyền năng được làm tổn thương mình". Và trao cho 1 người không yêu mình thứ quyền năng đáng sợ như vậy, thì chắc chắn sẽ phải chịu những tổn thương, những dằn vặt, những nhức nhối chẳng mấy người có thể vượt qua được.

Ngày xưa cô hỏi tôi, "giữa 1 người yêu em và 1 người em yêu, em chọn người nào". Thực ra không ai bắt tôi phải trả lời, nhưng sự lựa chọn luôn là 1 phần của cuộc sống. Có thể bạn không cần phải nói ra câu trả lời của mình, nhưng cái cách bạn yêu sẽ thể hiện câu trả lời. Sẵn sàng theo đuổi người mình yêu, hay chờ đợi 1 người yêu mình. Muốn là người chủ động trong tình yêu, hay đơn giản là sẵn sàng làm tất cả những gì họ yêu cầu. Cảm thấy may mắn vì được người ấy yêu hay cảm thấy yêu họ là 1 sự ban ơn. Có nhiều cách để bạn tự hiểu câu trả lời của mình.

Có người hỏi tôi, để nắm chặt tay 1 người, thì phải làm thế nào. Câu trả lời, của tôi và cô ấy, là chỉ khi người đó cũng muốn nắm chặt tay mình.

Có người hỏi tôi, ai là người may mắn hơn giữa 2 chúng ta. Tôi trả lời, gặp nhau đã là may mắn cho cả 2. Uh, tôi may mắn, và cô gái ấy cũng thế.

Tôi có lỗi với nhiều người. Với những người yêu tôi.

Em, người yêu tôi bất kể những lạnh lùng của tôi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy có lỗi vì sự tàn nhẫn của mình. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã cố ý gieo vào lòng em những hi vọng, chỉ vì sự ích kỉ và sợ hãi cô đơn của mình. Hi vọng 1 ngày em sẽ tha thứ cho tôi, còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ dám gặp em.

Bạn, người yêu tôi chưa bao giờ dám thổ lộ. Người chỉ im lặng nhìn theo những bước chân tôi đi, im lặng đọc từng dòng tâm sự của tôi trên blog. 3 năm cấp 3, bạn cũng chỉ biết im lặng và nhìn tôi từ xa. Tôi biết. Tôi chưa đến mức ngốc nghếch và vô cảm đến mức không cảm nhận được tình cảm của bạn. 8 năm rồi, sao bạn vẫn nuôi những tuyệt vọng trong lòng ngay cả khi đã biết tôi vẫn yêu người con gái khác.

Bạn nữa, người đánh thức sự dịu dàng trong tôi, người gửi hơi ấm vào trái tim tôi. Nhưng rồi bạn cũng đi. Mang theo tất cả những điều đó.

Tôi không muốn tình yêu chỉ từ 1 phía. Giống như cái nắm tay kia, chỉ 1 người cố gắng, sẽ chẳng bao giờ giữ được nhau cho đến cuối cuộc đời. Nhưng có lẽ tôi hiểu rõ câu trả lời của tôi. Ngày hôm đó, tôi đã trả lời cô, với 1 lý do đầy dũng cảm. 5 năm sau, tôi vẫn trả lời như thế, nhưng lý do thật sự thì lại hèn nhát vô cùng.

Yêu thương cần dũng cảm, mà từ bỏ cũng cần dũng cảm.

Tôi sợ cảm giác ân hận. Những ngày cô đơn kinh khủng ấy, tôi bị giằng xé bởi sai lầm của mình. Không biết bao nhiêu lần tôi nói giá như, không biết bao nhiêu lần tôi vẫn tôi mơ thấy cảm giác mất mát lạnh lẽo và bất lực ấy. Tôi sợ những ngày tháng đó. Vẫn nói "thép đã tôi thế đấy", nhưng có mấy người muốn trở lại những ngày tháng ấy.


Sự cô đơn giống như 1 con quái vật, nó có mặt ở khắp nơi, ở góc phòng, ở trong những giọt mưa, hay trong ga xe điện ấy, và chỉ cần 1 phút yếu lòng, nó sẽ vồ lấy, sẽ lôi tuột bạn vào đêm tối. Lúc đó, bạn sẽ thấy 1 tia sáng, 1 hơi ấm, 1 kỉ niệm, nhưng rồi nó cứ bay xa, bay xa mãi. Có ai không ân hận vì không nắm giữ lấy tia sáng, giữ lấy hơi ấm, giữ lấy kỉ niệm ấy.

Tôi sợ tôi sẽ sai lầm.
Đọc tiếp !

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011