Blast :

Phía trước là bầu trời...

QuickComments



Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

CƯỜI :| :|

Du học là thế. Du học là cô đơn. Du học là lạnh lẽo. Du học là học ở rất rất xa.

Giống như Trịnh đã nói, "trong những ngày tuyệt vọng cùng cực ấy, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau".

Có lẽ, trong những ngày cô đơn ấy, tôi và cuộc đời đã chấp nhận nhau.

Chấp nhận cuộc sống được tạo nên từ những điều không hoàn hảo.
Chấp nhận sự cô đơn như là 1 phần của cuộc sống.

Chấp nhận không có nghĩa là cam chịu, không có nghĩa là hèn nhát. Chấp nhận cũng cần dũng cảm. Chấp nhận là sẵn sàng đổ đi "cốc nước đầy", để cốc nước ấy có thể đón nhận những điều tươi mới. Chấp nhận là để cho quá khứ ngủ yên, là để cho quá khứ không dằn vặt, để cho trái tim lại có thể yêu như thuở ban đầu.

Tôi chấp nhận cuộc sống quanh tôi với một nụ cười.

Như chàng hoàng tử bé ấy đã nói với tôi, những điều quan trọng nhất thì lại không thể thấy bằng mắt thường.
Những điều quan trọng nhất chỉ có thể nhìn thấy được khi trái tim mở rộng, và đôi mắt nhìn cuộc sống đầy yêu thương.
Tôi chẳng dám chắc tôi có thể nhìn thấy những điều quan trọng nhất ấy, nhưng, tôi đã mỉm cười, thế thôi.
Đọc tiếp !

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

^^

Khi tôi có thể thoải mái, thanh thản thưởng thức hương vị của cô đơn và tuyệt vọng, thì tôi có bị cô đơn và tuyệt vọng thao túng không ?

Đôi khi bước chậm lại 1 chút để tận hưởng cuộc sống. 1 ly cà phê, 1 khoảnh khắc thanh bình, 1 bài hát, 1 cuốn sách tôi yêu.

Khi uống 1 ly cà phê, có thực sự bạn đang cảm nhận ly cà phê ấy ? hay bạn còn đang nghĩ đến những việc mình sẽ làm hôm nay, nghĩ đến thời tiết mưa gió, nghĩ đến những việc con con của cuộc sống.

Khi có 1 khoảnh khắc thanh bình, có thực sự bạn đang cảm nhận được nó không ? hay bạn đang bị bao lo toan của cuộc sống cuốn đi.

Thế đấy, tập trung vào 1 thứ thôi, cảm nhận, chấp nhận, rồi bạn sẽ thấy những điều vô cùng mới mẻ mà bạn chưa bao giờ nhận ra.
Đọc tiếp !

Tôi ơi

Cà phê hôm nay khác mọi ngày. Cũng là 1 cốc cà phê đen như thế. Nhưng khác những cốc cà phê uống vội mỗi sáng, tôi ngồi đây, im lặng ngắm nhìn những hạt mưa vỡ tan trên nền đất, thả lòng theo những lời tựa của Trịnh Công Sơn, và nhấm nháp từng vị đắng chát.

Văn của Trịnh, giống một thứ bùa chú bằng ngôn ngữ, nó nằm giữa Văn, Thơ và Nhạc. Giống một thứ du ca của 1 tâm hồn đã vượt lên trên những lo toan của cuộc đời.

“Tôi ơi đừng tuyệt vọng”

Mỗi con người có 1 số phận. Sông vẫn chảy đời Sông, Suối vẫn trôi đời Suối. Hãy cứ để tất cả trôi qua, giống như những hạt mưa vỡ vụn và biến mất.

Điều gì đã qua, cứ để cho qua. Người sang sông, cứ để cho người hạnh phúc với con đường mình đã đi. Người không dám uống cạn cốc rượu độc tình ái, cứ để cho người hắt đi những giọt dịu dàng cuối cùng.

Tôi ngồi đây, chiêm bái về sự cô đơn.

Có những điều người ta chỉ lấy ra được từ sự cô đơn. Chỉ có trong sự cô đơn, người ta mới chịu nhìn sâu vào những góc khuất ngay trong trái tim mình. Sự cô đơn bọc kín người ta lại giống như 1 cái kén, để rồi khi họ bước ra khỏi cái kén ấy, họ không còn là con tằm xấu xí nữa, họ đã hoá thành những cánh bướm đẹp đẽ và phù du.

Cuộc đời giống như khi ta mặc kẹt trên 1 cành cây, với 1 con trăn đang trườn tới và 1 lũ sói đang đợi ở dưới, ta vẫn cố nuốt lấy những giọt sương trên lá.

Hay cuộc đời giống như những số nguyên tố. Có qui tắc, nhưng ta có dùng cả đời cũng không thể tìm ra được.

Hay cuộc đời giống như cái cách 1 người đàn ông ngồi ngắm nhìn những điều hạnh phúc trong cuộc đời mình, giống như 1 vị khách qua đường trong 1 chiều mưa lạnh.

Có những lúc tôi thèm được làm khách trong chính cuộc đời mình. Giống như 1 người ngồi yên lặng bên dòng sông và lơ đãng nhìn những chiếc lá trong dòng chảy ấy. Dòng sông là trôi đi. Trôi đi là chấp nhận, trôi đi không phải là chối bỏ.

“Tôi đưa tay ra đón
Chiếc lá tàn úa trong gió lạnh
Giật mình, lá bay đi”

Dù là chiếc là giật mình hay tôi giật mình, cuối cùng còn lại gì trong tôi ? Chỉ còn lại những mảnh vụn của 1 giấc mơ vỡ nát. Tôi gọi là gì nhỉ, “khoảng khắc vỡ nát của giấc mơ khi tôi cố chạm vào”. Ừ, chấp nhận chiếc lá đã bay đi, ừ chấp nhận những mảnh vỡ của trái tim, ừ chấp nhận giấc mơ đã mất.

Sự cô đơn, cũng giống như cốc cà phê đen tôi đang uống. Nếu ta chỉ uống vội vàng, sẽ chỉ thấy vị đắng chát trong miệng. Nhưng nếu có thể, nếu ta ngồi nhâm nhi và chiêm nghiệm, sẽ thấy sau những vị đắng ấy, vẫn có vị nồng, vẫn có vị thơm.

1 thứ gây nghiện.
Đọc tiếp !