Blast :

Phía trước là bầu trời...

QuickComments



Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Be Stronger Japan

1 tuần từ cái ngày thảm hoạ ấy.

Nước Nhật vẫn đang oằn mình để chống chọi với những khó khăn, để cố gắng cứu từng sinh linh một trong những đống đổ nát tuyệt vọng.
Nước Nhật vẫn đang căng mình lên với nỗi lo về 1 cuộc khủng hoảng hạt nhân, mà trong viễn cảnh xấu nhất có thể huỷ diệt cả đất nước này.

Nơi tôi sống, học, và làm việc chỉ cách nhà máy hạt nhân 200km, tức là cách tâm chấn vụ động đất khoảng 250km. Tôi vẫn nhớ, 1 tuần trước, khi tôi đang nằm trong phòng thì tất cả mọi thứ bắt đầu rung. Tôi mở mắt ra và tự nhủ : "rung tí, chẳng có việc gì cả", tối tôi vẫn đi làm bình thường. Thậm chí đến khi chủ tiệm nói về trận động đất, tôi vẫn cảm thấy bình thường : "động đất thôi mà, đã quá quen với nước Nhật này rồi".

Có lẽ tôi không cần nói thêm về những mất mát và tổn thất to lớn từ động đất và sóng thần. Có lẽ tôi cũng không cần nói thêm về tinh thần bất khuất, và ý chí phi thường của người Nhật trong cơn hoạn nạn. Tất cả đã được mọi người nói quá nhiều.

Báo chí VN thổi phồng lên nhiều việc và tạo 1 tâm lý vô cùng lo sợ cho mọi người ở nhà. Mẹ và chị đã gọi điện giục tôi về. FB đầy những comment theo kiểu "về đi". DHS tại trường có lẽ quá nửa đã về nước. Người VN ở đây cũng thế, cũng quá nửa đã về VN. Thấy mọi người hoảng loạn, đôi lúc cũng khiến tôi cảm thấy không yên. Nhưng sự bình tĩnh của người Nhật và các phân tích về tình huống xấu nhất đã khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Trong giờ khắc khó khăn này, tôi chợt nhận ra, tôi yêu và nợ đất nước này, những con người này rất nhiều.
Làm sao tôi có thể quay lưng bỏ đi, để lại cho họ những khó khăn, để lại cho họ cái suy nghĩ rằng tôi chỉ biết lo cho bản thân mình. Tôi không phụ bạc những gì họ đã làm cho tôi, không thể quay lưng lại với những điều tôi luôn tin tưởng.

Đây là giờ phút Nhật bản cần tôi. Tôi sẽ ở lại, sẽ chung tay với những con người vĩ đại mà bình dị đó. Tôi sẽ làm tất cả những thứ trong khả năng của mình để góp 1 phần nhỏ bé cho nước Nhật.

Tôi đã hiến máu, đang lên kế hoạch quyên tiền ủng hộ bằng ý tưởng của mình và sự giúp đỡ của những người bạn Nhật, sẽ giúp đỡ những người tị nạn ở thành phố của tôi.

Đất nước này, đã, và sẽ mãi là 1 phần trái tim tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét